englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


StevenVu
#1 Posted : Thursday, July 23, 2009 12:12:54 PM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 404 time(s) in 151 post(s)

Bói toán và bạn trẻ

TTO - Có lẽ, chẳng lạ gì khi ngày nay các bạn trẻ rỉ tai nhau sau giờ học và giờ làm những câu như “ê, chiều nay đi coi bói hông?”; “Thầy X, cô Y bói đâu trúng đó mày ạ, chuyện của tao mà bà cứ kể vanh vách, nghe mà muốn rụng rời tay chân”.

Đi núi Sam - Châu Đốc chơi là lời rủ rê ngọt đến tê lòng nên không ít sinh viên đã “hẹn lòng” với nhau sẽ nhất quyết đi, không phải là tham quan một địa danh tín ngưỡng mà quyết tâm “coi cái thằng chồng tương lai nghề nghiệp gì và học kỳ 2 bọn mình rớt mấy môn”. Đúng là một kiểu “xem bói với mục đích rất sinh viên”.

Ngày nay, các hiện tượng mê tín dị đoan theo kiểu “văn hóa” truyền miệng hình như cũng xưa rồi. Mạng Internet phát triển rộng đã hỗ trợ cho những dân 8X, 9X có nhu cầu khám phá tương lai mà không cần thông qua “hiện thực” cuộc sống. Đêm đầu đón tiếp mấy em tân sinh viên vào phòng, mấy đàn anh, đàn chị sinh viên năm trên kính cẩn bê cả cái hộp chứa những câu thần chú ra khoe như: “Thần chú cầu cơ”; “thần chú chơi ma lon”; “thần chú trò Rinh thây ma”; “thần chú gọi ma gió” và rất nhiều kiểu gọi hồn, lên đồng kỳ bí khác.

Hỏi kỹ ra thì các sư huynh, sư tỉ sau những ngày đêm cày xới các website sặc mùi tâm linh trên mạng đã “download” về, photo và phát tán theo cách “có cái mới cho bạn bè xem”. Không ít nhóm bạn sinh viên còn đặt cử một bạn thường xuyên chiều chủ nhật lên các web kiểu “biết quá khứ, thông tương lai” để coi tình hình tuần này nhóm có nên đi chơi, hay ăn nhậu không?

Hoặc không lạ gì khi trong một nhóm bạn trẻ công nhân, một nhóm sinh viên thường hay xuất hiện một bà bói mà tay nghề chỉ khoảng 5 năm (chú thích là bà xuống núi hành nghề từ năm lớp 10) và tuổi đời của bà thường chỉ độ 20-21 tuổi nhưng cũng đắt hàng vì coi với giá rẻ hoặc miễn phí mà thôi.

Không ít người coi bói và người được coi bói cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích. Tâm sự lê thê và mênh mông của người trong cuộc nghe cũng lắm điều thú vị. Bạn H., sinh viên Khoa tiếng Nga năm thứ 5 tâm sự: “Lúc đầu đi cắm trại, đi mùa hè xanh, buồn buồn lấy bài tây ra bói cho mấy đứa bạn trong nhóm, riết rồi quen.

Giờ thì tuần nào cũng có thân chủ trong lớp hoặc do bạn bè giới thiệu qua gặp mình ‛làm một quẻ cho chắc ăn’.” Chính vì sự đắt hàng đó mà H. trở nên quan trọng trong mắt nhiều bạn, và để đáp ứng nhu cầu của các thân chủ, từ vài kiểu bói bài đơn thuần chẳng hạn như tuần sau có may mắn hay không, giờ H. đã “tu luyện” khoảng 20 cách bói khác nhau về tình duyên, thi cử, tiền bạc, sức khỏe…

Kiểu bói toán như thế cực kỳ sinh viên, vô cùng tuổi trẻ vì không phải tốn tiền cúng vườn, tiền tạ lễ, tiền giải hạn… những món mà các bạn trẻ nếu đi ở một số thầy cao cấp và có bảo kê ở ngoài thì cũng tốn kha khá. Không vì vậy mà lời phán của các thầy bói này giảm áp lực bạn ạ. Cái kiểu hù dọa như: “Đâu phải tui muốn nói vậy đâu, bài nói sao tui nói vậy, tui có ăn đồng xu, cắc bạc nào đâu mà nói xạo làm gì”. Thế là các “tín đồ” vì yếu tố “không vụ lợi” đó càng tin vào lời phán của các thầy – bà là bạn đồng trang lứa với mình.

Xem bói có lợi gì mà các bạn trẻ lại háo hức đến như vậy? Ai trong chúng ta chẳng tò mò về tương lai của mình, muốn biết trước điều sắp xảy ra với mình, nghe cũng hay hay lại còn có thể phòng tránh. Theo kiểu “một đồn trăm, trăm đồn ngàn”, các thầy cứ như là đoán trúng vanh vách tương lai của từng thân chủ. Thầy K., sau nhiều năm lương tâm cắn rứt vì đã ôm một số tiền kha khá của mấy thân chủ, trong đó có không ít tiền của các bạn công nhân, sinh viên, học sinh đã giải nghệ về lại chốn hồng trần.

Thầy tiết lộ bí quyết nghề nghiệp của đời mình như sau: “Thì cứ phán là tháng sau nó gặp nạn, gặp hạn, gặp xui gì đó là chắc cú nhất. Vì sao ư? Có dân nào đến coi bói mà không sợ nhất là nghe hạn của mình sắp tới rồi. Nếu mà sắp tới nó không bị gì hay bị nhẹ thì là do mình giải hạn tốt, năng lực mình cao. Nếu nó bị xui nặng thì chứng tỏ hai điều, một là mình đoán đúng, hai là lòng thành giải hạn của nó chưa đạt nên thế là vẹn cả đôi đường”.

Bạn H. - thầy bói sinh viên thì nói mang màu sắc hơn: “Cứ đọc trên mạng mấy câu phán con này hên, con này xui, rồi tự chế ra thêm cho có vần, có điệu. Thế nhưng chủ yếu là căn cứ vào thần sắc của bạn mình mà phán, riết làm thầy bói mà giờ nhìn sơ là em biết bạn mình có bị thất tình hay không”.

Ai cũng nhận thấy rằng để biết được tương lai của mình, của mọi người là một điều mà các nhà khoa học cũng đang hết sức tìm hiểu. Thế nhưng đó là việc làm trên những cơ sở nghiên cứu một cách nghiêm túc và có trách nhiệm về nhận định của mình. Có nhiều bạn trẻ lại tìm cách thay đổi vận mệnh mà không dựa trên chính sự nỗ lực bản thân, bằng trí tuệ, nghị lực, mà lại cầu cạnh đến vòng quay số phận, đến một thế lực thần thánh. Nghe tương lai của mình để làm gì, khi người nghe nhận ra tương lai mình tốt thì trở nên tự mãn, không cố gắng.

Ngược lại, người nghe số mệnh sắp tới u tối thì buồn rầu, lo lắng, chẳng thiết tha gì nữa trong cuộc sống. Điều này không chỉ làm bản thân mất hết ý chí, nghị lực mà ngay cả một chút tình cảm với cuộc sống cũng bị đánh rơi. Bói ra ma, quét nhà ra rác nghe sao đầy thấm thía với cả người “coi”, người “bói”. Bạn H. đã giải nghệ tâm sự: “Mình phán là hai đứa bạn không hợp nhau, ai ngờ nó về cãi lộn với người yêu rồi chia tay thật. Một lần khác, đứa bạn mình phán nó thi rớt, nó ủ dột cả tuần, thế là đợt đó dính ba môn với số tín chỉ khá lớn. Giờ mới thấy kiểu phán vô trách nhiệm của mình có lỗi quá, bỏ nghề thôi”.

Có một câu bói rất khoa học và lý thú là:

Gieo hành vi sẽ gặt thói quen.

Gieo thói quen sẽ gặt được tính cách.

Gieo tính cách sẽ gặt được số phận.

Bạn là ai, bạn muốn gì, bạn có khả năng đến đâu, bạn sẽ đạt được gì... Chính bạn là người quyết định cuộc đời của mình mà không phải là “bói toán” hay “xù quẻ” cầu may hoặc hôn tay xem chỉ.

HUỲNH VĂN SƠN

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
Sponsor
English Time
StevenVu
#2 Posted : Thursday, July 23, 2009 12:14:09 PM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 404 time(s) in 151 post(s)

Yêu và thích của giới trẻ thời @

TTO - Nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn chưa xác định được thế nào là yêu và thích. Và thực tế cũng khó để nhận ra ranh giới này: chẳng hạn gặp một cô gái xinh xắn trên phố, bạn lập tức “ngẩn ngơ”, hay len lén nhìn anh chàng lớp trưởng và thấy trái tim đập “loạn xạ”.

Rồi bỗng nhớ nhung, thấy giận hờn khi ai kia lỗi hẹn. Bạn thấy vui vui khi có ai kia trong cuộc sống của mình. Chưa kịp “ngừng lại” để gọi tên tình cảm đó là gì, yêu hay chỉ là thích thì bạn đã bị lôi cuốn, choáng ngợp trong dòng cảm xúc trào dâng và cứ thế... trôi đi. Nếu cứ mãi “bé cái nhầm” như thế, hậu quả có lẽ là không nhỏ khi trái tim cứ thổn thức đến mức “trụy suy”...

Một số bạn trẻ ngày nay cứ ca cẩm “sống là không chờ đợi”. Điều này cũng có hai nghĩa, tốt và chưa tốt. Bạn không chờ đợi những cơ hội đến với mình mà dân 8X, 9X là phải biết tự tạo, tự tìm ra cơ hội cho chính mình để dấn thân, học hỏi và phát triển. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, không còn khái niệm “ngồi chờ” người yêu đích thực của lòng mình đến “gõ cửa”.

Chỉ cần thấy một chút “hợp gu” là lao vào “thử và sai”, và qua nhiều lần lựa chọn theo cách “sàng lọc tự nhiên” như vậy, có thể người ta sẽ tìm ra người yêu lí tưởng. Tuy nhiên, trên “chiến trường” ấy cũng để lại nhiều tổn thương, mất mát cho cả hai. Sau mỗi lần “chinh chiến” như thế, họ lại tự hát với lòng mình “tình vội đến vội đi, buồn làm chi, đau đớn để làm gì” để đứng dậy và tiếp tục... chiến đấu. Đó có phải là trào lưu “tình fastfood” đang rất thịnh hành hiện nay trong giới trẻ.

H. – sinh viên một trường trung học chuyên nghiệp tại Long An – mạnh dạn tâm sự: “Em và anh ấy quen biết nhau hơn một năm, anh ấy đã có người yêu và em cũng vậy. Không ai xâm phạm vào thế giới riêng của nhau. Những ngày cuối tuần, ngày lễ thì mỗi người lại đi chơi với người yêu của mình. Tuy nhiên, nếu có thời gian trống, em và anh ấy lại đi với nhau và thường làm “chuyện ấy”. Em biết trong tim anh ấy không yêu em và em cũng thế nhưng tụi em không thể xa nhau được mà em thấy cũng đâu tổn hại gì, bây giờ người ta nghĩ thoáng lắm rồi, miễn sao cảm thấy vui, cần thì đến không thì thôi...”

Quan niệm sống của H. không phải là quan niệm cá biệt mà đâu đó trong cuộc sống này ta còn thấy của V., của T.,... và nhiều bạn trẻ khác. Chỉ vừa “chạm tay nhau”, chỉ với ánh mắt nhìn hơi “có vấn đề” là nghĩ rằng người ta “yêu” mình lắm rồi. Bởi thế, nhiều bạn trẻ dễ dàng quan hệ tình dục khi đối tượng ngỏ ý, lấy điều đó làm thước đo, minh chứng, quà tặng cho tình yêu.

Vì lẽ đó, theo số liệu nghiên cứu của Hội kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% là lứa tuổi vị thành niên. Quan hệ tình dục (QHTD) đã xảy ra ở một số em tuổi từ 15 đến 24. Không ai biết đích xác con số này thật sự là bao nhiêu: bao nhiêu phần trăm các em hiểu rõ về tình dục và có trách nhiệm khi QHTD, bao nhiêu phần trăm chỉ vừa mới thích, muốn tìm tòi, tò mò khám phá nên “tình cho không biếu không”.

Thời học sinh, sinh viên có một người để yêu, để thích cũng đẹp đẽ biết bao. Tuy nhiên, ranh giới giữa yêu và thích trong 9X rất mỏng manh. Thích có thể là những tín hiệu ban đầu để bắt đầu một tình yêu đẹp, nhưng đôi khi thích chỉ dừng lại ở mức độ là thích và khó lòng đạt đến một “tình yêu đích thực”, song giới trẻ lại thường ảo tưởng và ngộ nhận tình cảm này để rồi hi sinh tất cả, kể cả bản thân mình... và cho rằng đó là thước đo, là giá trị của tình yêu. Hiểu rõ hơn giữa yêu và thích, chắc chắn rằng mỗi người sẽ có một cái nhìn mới để biết định hướng cuộc đời của mình. Điều này mãi là điều không bao giờ muộn.

Sẵn sàng bỏ học, bỏ gia đình, sẵn sàng dâng hiến cho một xúc cảm, tình cảm chưa đặt tên, liệu có đáng!? Hay họ nghĩ rằng “dám yêu dám làm” như vậy mới “oách”, mới bản lĩnh, mới là tôn chỉ và cách sống của giới trẻ hiện đại. Chưa biết những tình cảm đó có đẹp, có hậu như trong các bộ phim Hàn Quốc hay không nhưng chỉ số nạo phá thai hiện nay đang tăng cao, có những bạn phải “điều hòa” đến 3 - 4 lần. Ngoài ra còn có những nguy cơ tử vong, vô sinh, lây nhiễm đang rình rập chưa kể đến những nỗi đau về mặt tinh thần, tâm lý có thể  phá hoại cả tương lai, sự nghiệp của bạn trẻ ấy!

Vậy thì có nhất thiết phải vội vàng xây dựng tình cảm với người mà mình chỉ “thích thích”, vừa cảm thấy một chút “hợp gu”. Có cần phải dâng hiến ngay và gắn lên mình biết bao đau thương chỉ vì một phút buông thả trong xúc cảm giới tính. “Sống là không chờ đợi” nhưng không phải cơ hội nào đến cũng “chộp lấy”. Giới trẻ 8X, 9X năng động là người biết lựa chọn cho mình những cơ hội, điều kiện phù hợp và tốt nhất cho mình mà thôi, phải không các bạn 9X?

HUỲNH VĂN SƠN

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
StevenVu
#3 Posted : Thursday, July 23, 2009 12:15:36 PM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 404 time(s) in 151 post(s)

Khó bày tỏ cảm xúc? 

TTO - Trong tự nhiên, việc “cho” và “nhận” là một quá trình tác động qua lại theo hướng cân bằng, một chu trình khép kín, muôn đời không thay đổi, không biến hóa giữa hai chiều.

Nếu việc “cho” và “nhận” là một qui luật thì trong tình cảm, việc “cho” và “nhận” lại là... “bất qui luật” nhất, quá trình này không phải lúc nào cũng hai chiều và tác động qua lại.

Có người suốt cuộc đời chỉ chuyên “cho” đi, lo lắng, quan tâm, chăm sóc, hi sinh cho người khác nhưng cũng có nhiều bộ phận trong giới trẻ quen thói thụ hưởng, chuyên “nhận” mà không cần quan tâm, đoái hoài đến người khác, rất vô tâm và “nhận” một cách rất vô tư, coi việc “nhận” ấy là đương nhiên phải thế.

Nói như thế không phải vơ đũa cả nắm, nhưng có rất nhiều người hạnh phúc khi được “cho” đi nhưng cũng có nhiều người được “nhận” mà không cảm thấy sung sướng.

Trong cuộc sống, người “cho” chúng ta nhiều nhất chính là ba mẹ và những người thân yêu của chúng ta nhưng đáng buồn thay, chúng ta ít “đáp lại” họ. Vì sao có sự mâu thuẫn này? Tại sao chúng ta ngại bày tỏ tình cảm với người ta thương yêu?

Sao em không muốn nói?

Nhiều người không có thói quen bày tỏ cảm xúc, họ nghĩ rằng làm như thế là “sến”, là “bi lụy”, nên ngại bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Nhiều bạn trẻ ngày nay rất ít bộc lộ những cảm xúc yêu thương với ba mẹ mình. Họ cho rằng điều đó là không cần thiết, là “quê”. Họ có thể nói hàng ngàn lời có cánh, hàng trăm lời yêu thương, làm hàng vạn lần những hành động tuyệt vời để lấy lòng người yêu, chỉ mong được thấy nụ cười, niềm vui của người yêu còn với mẹ cha mình thì họ kiệm lời đến đáng sợ.

Mẹ đã mất bao nhiêu năm trời để nuôi bạn khôn lớn, hi sinh cả cuộc đời cho bạn, thế mà đã khi nào bạn khen mẹ: “Mẹ khéo quá, mẹ thật tuyệt, hôm nay mẹ mặc đồ rất đẹp” hay không? Thậm chí, bạn dễ cáu gắt, cau có với những người thân yêu của mình khi họ vô tình làm cho bạn không hài lòng hoặc làm cho bạn “mất mặt” trước bạn bè.

Trong mắt bạn bè, Linh là một cô gái thông minh, xinh đẹp, duyên dáng và sành điệu. Một lần, bạn bè đến nhà Linh chơi thì thấy một bác lớn tuổi, ăn mặc giản dị, tất tả lấy vài hũ mắm, vài nải chuối quê ra đưa cho Linh và mời bạn bè cô dùng. Khác với vẻ mặt hân hoan của mẹ, cô tỏ thái độ bực dọc ra mặt và trách móc mẹ mình không giữ thể diện cho cô, thấy có bạn bè cô đến phải biết ý mà đi nơi khác vì cô sợ mẹ làm xấu mặt cô và tất nhiên, trước mặt bạn bè sành điệu của cô, một cô gái “tuyệt vời” như cô không thể nào cần sự “yêu chiều” và “ngã vào lòng mẹ” được.

Thay đổi cho bớt “cùn” cảm xúc: tại sao không?

Khi quan sát cách sống của nhiều bạn trẻ bây giờ, trường hợp giống như Linh không phải là hiếm. Các bạn sẵn sàng bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè; các bạn muốn nâng tầm vị thế của mình, sự tự tôn, tự trọng của mình trước những người xa lạ nên dễ dàng bỏ qua cảm xúc, cảm nhận của người thân. Nhưng các bạn thường không biết rằng, những người thân yêu nhất của ta không ai có thể thay thế được. Tại sao bạn lại phải kiệm lời, tại sao bạn ngại bày tỏ?

Có nhiều người nghĩ “biết ở trong lòng là được rồi” hay “mua cái gì đó để đáp lại” là xong, coi như “huề vốn”. Thế nhưng, trong tình cảm không phải lúc nào cũng 1=1, bạn “ban” cho tôi cái này, tôi “trả” bạn cái kia là xong chuyện. Tình cảm chân thành phải được gặp một trái tim chân thành. Khi tôi cho đi điều này, tôi thấy bạn hạnh phúc có nghĩa là tôi đã được nhận lại rồi.

Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, mạng sống cũng vô cùng mỏng manh, thế nhưng tại sao bạn không bày tỏ khi mình có thể làm được điều ấy, để khi bạn mất đi hay không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, bạn muốn “cho”, muốn “nhận” cũng có thực hiện được không!? Tại sao không nói ngay từ bây giờ, có khó gì đâu lời bày tỏ yêu thương với những người thân yêu nhất.

Ngẫm việc “cho” và “nhận” trong tình cảm cũng ý nghĩa lắm phải không bạn. Cha mẹ đã cho ta quá nhiều, cái sự “cho” ấy cao hơn trời biển, “cho” mà không đòi hỏi, không nghĩ mình sẽ “nhận” lại. Bởi thế nên ông bà ta thường nói: “Nước mắt có chảy ngược bao giờ”, cha mẹ như những con tằm rút ruột nhả tơ, đem hết cái tinh túy, cái tốt nhất của cuộc đời mình để chăm lo, nuôi dạy, để “cho” hết con cái. Tình yêu của cha mẹ thật vĩ đại, nhưng tại sao các bạn trẻ chúng ta không một lần nghĩ về việc “cho lại” cha mẹ. Sự “cho” này không chỉ trông chờ vào những ngày lễ tết, mà phải được thực thi từ khi bạn cất tiếng khóc chào đời. Khó gì lời bày tỏ, khó gì tiếng nói “yêu mẹ” phải không bạn!? Hãy hành động đi, vì mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi!

Nếu thấy rằng, việc cho đi là hạnh phúc, bạn sẽ nhận lại hàng ngàn điều hạnh phúc, và hàng ngàn những người khác sẽ “cho” bạn. Bớt ích kỷ đi, bớt chủ nghĩa cá nhân đi, mở lòng mình với cộng đồng, bạn sẽ nhận được rất nhiều điều tuyệt vời từ cuộc sống! Làm được điều này thì chân lý “cho” và “nhận” sẽ không còn là một bài toán khó cân bằng vì mọi thứ đều đã được trải lòng bằng chữ “tâm” chân thật và sáng trong.

HUỲNH VĂN SƠN

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
StevenVu
#4 Posted : Thursday, July 23, 2009 12:17:01 PM(UTC)
StevenVu

Rank: Member of HONOR

Groups: ETF_‌Moderator
Joined: 6/8/2009(UTC)
Posts: 1,094

Was thanked: 404 time(s) in 151 post(s)

Đồng hồ “dây thun” 

TTO - Đồng hồ dây thun - đây hẳn nhiên không phải là một phát minh mới của nền khoa học, bởi lẽ phát kiến này đã lạc hậu từ thế kỷ 15, 16 rồi. Thế nhưng đồng hồ dây thun lại đang rất phổ biến trong văn hóa, ứng xử của giới trẻ thế kỷ 21.

“Cổ” nhưng vẫn tồn tại: vì sao?

Nghe có vẻ vô lý nhưng rõ ràng nó đang tồn tại và ngày càng phát triển trong cách sống, lối suy nghĩ của giới trẻ hiện nay.

Tại sao người ta lại “chuộng” dùng “đồng hồ dây thun”  đến thế? Đầu tiên là lí do khách quan, do có một sự cố nào đó khiến người ta đến trễ để người khác phải chờ đợi nhưng sau đó thì “đến trễ” trở thành mặc nhiên, thành thói quen, lối sống, nếp nghĩ khi nào không hay biết...

Tâm sự của người trong cuộc

Bạn N. T. M. (Trường Đại học Bình Dương) được bạn bè mệnh danh là chuyên gia đi trễ cho biết: “Tới sớm phải chờ mệt lắm, tới trễ để người ta chờ thì mình mới là người quan trọng chứ!” Nhưng thường xuyên đi trễ và viện mãi một lý do thì bạn bè cũng không tin nên N. T. M. cũng trở thành chuyên gia sáng tạo ra lí do đi trễ như: xe hư, việc gấp và vô số những lí do khác, nhưng lí do thực sự cho những lần “trễ hẹn” này lại là... ngủ nướng!

Q. H. (Quận 9) tâm sự: “Dường như ai cũng xài giờ dây thun nên mình cũng quen luôn. Nếu hẹn 9 giờ đi ăn hay đi đâu chơi thì khoảng 10 giờ mình mới có mặt, có bị hỏi thì cứ nói kẹt xe, đến trước là ngốc, là hạ mình đó”.

Có cả ngàn lý do để các bạn biện minh cho sự đi trễ của mình. Nhưng lý do thực tế là chẳng qua những người bạn của chúng ta chưa xem “thời gian là vàng bạc” nên các bạn vẫn vô tư với những suy nghĩ “muộn một tí cũng chẳng sao!” Thực ra, những người xài đồng hồ dây thun thường là người có tính ỷ lại, vô tư, bàng quan, ích kỷ... Có một số người nghĩ rằng, việc xài đồng hồ dây thun còn thể hiện vị thế VIP, đẳng cấp của mình. Đúng là THÓI QUEN NHỎ - TÁC HẠI LỚN.

Nói về hậu quả của việc xài đồng hồ “dây thun” thì có lẽ ai trong chúng ta mà không từng trải nghiệm, không từng chứng kiến, tùy từng trường hợp và mức độ của vấn đề đó mà gây ra hậu quả nghiêm trọng hay có thể dễ dàng được bỏ qua. Tuy nhiên, việc trễ hẹn lần đầu do sự cố không mong muốn, bất khả kháng còn được cho qua, thông cảm nhưng nếu hết lần thứ nhất đến lần thứ hai, lần thứ ba và rồi đến lần thứ... n thì nó đã trở thành thói quen, thành tính cách của người đó. Đáng sợ hơn, thói quen đó lại dễ dàng lây lan, được người khác “học hỏi”, “đúng hẹn làm gì, đâu có ai đúng giờ đâu” và cứ thế hết người này đến người khác... bị “tập nhiễm”.

Tony Nguyễn (một bạn trẻ Việt Kiều) nói là trước khi về nước, rất nhiều bạn bè của Tony dặn anh rằng: “Ở Việt Nam, người ta toàn xài giờ dây thun, trong thiệp cưới mời 5g00 thế nhưng gần 7g00 lễ cưới mới diễn ra; trong hội họp, hay lời hứa của đối tác cũng thế, phải chừa ra khoảng thời gian “dây thun” mới an toàn. Tôi không tin, thế nhưng về đây đã ba tháng, tôi thấy đó là sự thật và cảm thấy rất ngạc nhiên về điều này. Càng kinh ngạc hơn, tất cả các bạn lại cho rằng việc xài “đồng hồ dây thun” là hết sức bình thường, là chuyện không có gì...”

Văn hóa thời gian là văn hóa của sự tôn trọng

Việc đúng hẹn không những thể hiện tư cách đạo đức, lòng tự trọng mà còn thể hiện thái độ tôn trọng người khác. Bạn nghĩ sao khi để người khác phải chờ đợi bạn mà không biết là lúc nào bạn đến hoặc thậm chí là bạn có đến hay không? Hãy đặt mình vào trường hợp là người chờ đợi thì bạn sẽ như thế nào? Bạn phải biết tôn trọng bạn mình chứ!

Họ cũng như bạn, họ tôn trọng bạn nên mới chờ đợi bạn, còn bạn thì sao? Khi đã nhận lời hẹn thì không có lý do nào mà không thể không thực hiện; hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng lời nói của mình và tôn trọng cả những người đang chờ mình nữa.

Để thực hiện được điều này không khó, chỉ cần bạn biết cách xác lập và quản lý thời gian cho chính mình. Hãy tuân thủ và thực hiện theo đúng những điều mình xác lập và tìm mọi cách để làm hết chúng, trừ một số trường hợp không thể thực hiện thì bạn hãy nhẹ nhàng thông báo cho người khác biết về điều đó trước giờ hẹn. Tập dần thói quen này và biến nó trở thành tính cách của bạn, khi đó bạn mới thực sự làm chủ được công việc, cuộc sống của bạn và điều tiết được các mối quan hệ xung quanh.

Đúng hẹn – có gì khó đâu phải không bạn? Thế sao bạn không thực hành bắt đầu bằng sự kiên quyết?

HUỲNH VĂN SƠN

Bình thường thôi...

No parties lasts for good; the most important thing is how the guests leaving actually feel.
dieulan93
#5 Posted : Thursday, July 23, 2009 4:04:12 PM(UTC)
dieulan93

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 7/20/2009(UTC)
Posts: 40
Woman
Location: Tây Ninh

Thanks: 61 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)

Mấy bài viết này hay quá, cái nào cũng có ý nghĩa hết, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn đúng là chuyên gia tâm lý hàng đầu lun Em thik nhất bài "đồng hồ dây thun" ý, phản ánh quá đúng thực tế, và em cũng là "chúa" mắc bệnh này, hizhiz, thành thói wen lun rùi :-s! Qua bài này, chắc phải sửa lại từ từ mới đc, thói wen ko tốt xí nào

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,471 Yesterday: 22,567 Total: 30,258,421