englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


quocthang
#1 Posted : Thursday, December 25, 2008 6:51:03 AM(UTC)
quocthang

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/18/2008(UTC)
Posts: 378
Man
Location: Cần-Thơ

Thanks: 85 times
Was thanked: 151 time(s) in 68 post(s)

Nhạc Việt-Nam trước năm 1975 ( hoặc nhạc tình trước 1975 ) hay có-thể nói cụ thể hơn là dòng-nhạc trữ-tình giai-đoạn 1955-1975 mà chúng thường gọi một cách bình-dân là “nhạc-sến”hay “nhạc-mùi”, hoặc gọi là “nhạc-vàng” hay “nhạc-xưa” đã đi cùng năm-tháng, sống mãi với thời-gian cho-đến ngày hôm-nay mà vẫn không bị  mai-mục.

 

Nhạc-vàng Việt-Nam là dòng-nhạc được ra đời khoảng cuối thập-niên 1950 tại miền Nam Việt-Nam hay cụ thể hơn là ở tại Sài Gòn với những bài-hát mang những giai-điệu nhẹ-nhàng êm-ái như Boléro, Rumba, Slow, Slow Rock, Ballade…cùng những ca-từ, lời-nhạc đậm chất văn-thơ, nhưng rất bình-dân, mộc-mạc dễ nghe, gần-gũi với người-dân, phù-hợp với mọi tầng-lớp xã-hội. Nó gần gũi tới nỗi một đứa trẻ nhỏ mà nó còn có thể biết và hát được.Hay khắp những con đường, khu phố ta thường hay nghe người ta hát, nhại một cách thuộc lòng từng lời ca tiếng nhạc của những bài hát nhạc vàng. 

 

 

 

Khi lắng nghe những bản nhạc này, ta thường cảm nhận thấy được có một điều gì u uất,  buồn buồn, tha thiết trong những cuộc tình ngang trái, dang dở. Nhưng đặc biệt là  ta lại thấy một cảm giác thanh thản, êm đềm từ những dòng nhạc này.

 

Nhạc vàng Việt Nam khác với “ nhạc sang”, không cao sang quý phái như dòng nhạc xưa của Tây-Mỹ, lời lẽ ca từ không văn hoa, sâu xa như dòng nhạc tiền chiến của các nhạc sỹ như Phạm Duy, Phạm Đình Chương….Mà tất cả mọi người, ai cũng có thể hát, nghe được nó. Như 2 bản nhạc rất nổi tiếng của nhạc sỹ Trúc Phương “Nửa đêm ngoài phố” ( Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời….) và “Mưa nửa đêm” ( Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi,gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường hoang….) với điệu Boléro êm ái, đã để lại cảm xúc đam mê cho hơn biết bao triệu người, mà sau này có rất nhiều ca sỹ trẻ Việt Nam trình bài hát các khúc này. Rồi trong bản “ Thói đời” những lời ca nức nở, đắng cay : “Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.Trong thói đời cười ra nước mắt…..” bài hát đã để lại ấn tượng sâu sắc và gây xúc động cho hơn biết bao triệu trái tim của những người cùng chung trong tình cảnh nghiệt ngã, đắng cay. Hay trong bản “Ai cho tôi tình yêu” : với những câu hát âu sầu : “Ai cho tôi tình yêu, của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng……”

 

Những lời ca, tiếng nhạc trong nhạc vàng dường như nó có mang một cái gì đó rất văn thơ. Chủ đề mà dòng nhạc vàng Việt Nam để lại ấn tượng cho người đời nhiều nhất đó là về “tình cảm-tình yêu”.“ Tình cảm” trong nhạc vàng rất nhẹ nhàng, êm dịu, ướt át,  thường là buồn thương, xót xa. Những mối tình dang dở. Nó như là tâm sự, cuộc đời của những người nhạc sỹ sáng tác ra nó. Không những vậy, nhạc vàng thường “đánh” đúng ngay và là những tâm trạng, tâm sự, cảm xúc của từng người nghe. Trong những lúc buồn, cô đơn một mình ở nhà, tôi thường mở lên và lắng nghe từng giai điệu du dương, trầm lặng, nhẹ nhàng của những bản nhạc vàng ( hay nhạc tình trước 1975 ) cũng khiến cho lòng tôi cảm thấy phai lạt bớt phần nào cô đơn, lặng lẽ. Những nhịp điệu bolero, slow nhẹ nhàng, tình cảm tha thiết cho tôi cảm thấy thanh thản, qua những sầu lo. Tôi nhớ có một lần khi ở nhà, trong một đêm của những ngày cận Tết Nguyên Đán , tôi vô tình nghe được một bản nhạc trên CD hay trên mạng internet gì đó với giai điệu rất hay: “ Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò…” Thế là tôi bắt đầu hăng say, hứng thú vào bản nhạc đó. Tôi cảm thấy trong lòng tôi vui làm sao, vui một cách lạ lùng như mình vừa tìm được một cái gì đó hài lòng, khi nghe một bản nhạc hay.

Cái hay trong nhạc vàng hay nhạc trữ tình Việt Nam trước 1975, là ta biết thả hồn, cảm nhận vào từng lời tâm sự, hoàn cảnh của người nhạc sỹ khi sáng tác bài hát đó qua từng lời ca tiếng nhạc, giai điệu bài hát.

Nói về thể loại tình cảm trong nhạc vàng thì có rất nhiều, nhiều vô số nhạc sỹ hay, tài hoa mà ta không thể nào kể hết. Nhưng mà thường được nhắc đến, nghe nhiều nhất, có số lượng nhạc nhiều và được yêu thích nhiều nhất đó là các nhạc sỹ : Lam Phương, Lê Dinh-Minh Kỳ- Anh Bằng ( bộ 3 người nhạc sỹ này thường sáng tác chung với nhau với nhạc danh là Lê-Minh-Bằng ), Trúc Phương, nhạc sỹ kiêm ca sỹ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh,…

 

Mỗi một người nhạc sỹ đều có một tài hoa, nét đặc sắc, giai điệu, phong cách sang tác riêng của mình mà khi nghe một bản nhạc nào ta sẽ nhận biết được ngay đó là bản nhạc của người nhạc sỹ nào và khó có thể nhầm lẫn với ai khác. Những bản nhạc tình cảm mang phong cách ướt át nồng nàn nhất đó  nhạc của Lam Phương với những bản nhạc mà ta thường nghe như: “ Tình Như Mây Khói” ( Em khóc đi em,  khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một cuộc tình buồn… ) hay bản “Thành Phố Buồn” một sáng tác rất nổi tiếng của ông ( Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm ? Thành phố nào vừa đi đã mỏi ? ) hay trong “Phút Cuối” ( Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi.Nguời theo cánh chim về vui với đời để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi….) mà ta nghe từng lời hát, đọc từng lời ca nghe rất mùi mẫn. Rồi những dòng nhạc tình cảm, bình dân, gần gũi cùng với sự u sầu, trầm lắng, xót xa như chính cuộc đời mình đó là nhạc của nhạc sỹ Trúc Phương ( bạn nguyen_trung đã có một bài viết giới thiệu về cuộc đời của người nhạc sỹ này ) với những bài hát rất nổi tiếng, và hay được hát nhại như Mưa Nửa Đêm, Nửa Đêm Ngoài Phố, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Thói Đời…..mà tôi đã giới thiệu ở phần trên.Theo phong cách tình cảm lãng mạn, tha thiết, có gì đó rất ngây thơ, cũng rất bình dân là nhạc sỹ Trần Thiện Thanh kiêm nam danh ca Nhật Trường.Nghe những bản nhạc tình của ông, tôi nghe có cảm nhận có cái gì đó khá là xinh đẹp, gần gũi, thực tế với những chuyện tình trong cuộc sống.Thí dụ trong “ “Chuyện Hẹn Hò” với những câu : “ Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn hơn, chiều mù sương hay mùi khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây ? …”  Bài hát này giống như hoàn cảnh tôi khi hẹn hò với một người con gái, hẹn đã rồi cuối cùng người đó không đến, và rồi tôi lủi thủi quay về trong niềm thất vọng. Một bài hát nữa của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh là bài “ Mùa Đông Của Anh”   với điệu Bolero êm ái "Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới……….Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn….” hay trong bài Hoa Biển với giai điệu vui tươi  : “ Ngày xưa em, anh hay hờn dỗi, giận anh khi anh chưa kịp tới, nên em còn buồn, nên em giận hờn, em cuối mặt làm ngơ, không nghe anh kể chuyện, ôi bao chuyện tình đẹp nhất trên trần đời….” Ngoài ra ông còn rất nhiều bài hát rất nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến và thường hay hát như : Lâu Đài Tình Ái, Hàn Mặc Tử, Tình Đầu Tình Cuối, Gặp Nhau Làm Ngơ…Sau năm 1975, nhạc sỹ Trần Thiện Thanh còn có thêm một nhạc phẩm đậm chất quê hương, và có lẽ rất quen thuộc với dân miền Tây Nam Việt, đó là bản “Chiếc Áo Bà Ba”, ca ngợi nét đẹp quê hương miền Tây trong cảnh thanh bình. “ Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh,……Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần….Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu…….” Những câu hát nghe như chất chứa đầy những tình cảm chân thật ! … Còn nói về nhạc của ba người nhạc sỹ Lê-Minh-Bằng ( Lê Dinh-Minh Kỳ-Anh Bằng ) thì có thể nói một câu là rất tuyệt vời….Tình cảm trong nhạc của Lê-Minh-Bằng thì vừa mang tính văn thơ nhẹ nhàng,vừa lãng mạn, mùi mẫn, vừa chân thật, bình dân, dễ nghe, vừa ngây thơ, hồn nhiên, trẻ trung như một sự hội tụ từ những tài hoa. Như sự hội tụ đặc biệt, tình cờ của ba người nhạc sỹ này.Nhạc sỹ Lê Dinh ở Hà Tiên, miền Nam Việt Nam, nhạc sỹ Minh Kỳ ở Nha Trang, nhạc sỹ Anh Bằng ở Hà Nội. Họ gặp nhau tại Sài Gòn và thế là những dòng nhạc Lê-Minh-Bằng bắt đầu xuất hiện và nổi tiếng cho tận đến ngày hôm nay. Nhạc phẩm quen thuộc và rất nổi tiếng, có thể nói là ai ai cũng biết đến đó là bài hát “ Chuyện Tình Lan và Điệp”  ( bài hát này được ký dưới bút danh : Mạc Phong Linh-Mai Thiết Lĩnh) mà sau này, nhạc phẩm này đã được chuyển sang rất nhiều thể loại khác như : phim, tân cổ, cải lương, kịch….Nhạc của Lê-Minh-Bằng có thể nói là đa dạng, nhiều thể loại và phong phú. Họ thường ký tên với rất nhiều bút danh khác nhau.Một bài hát nữa cũng khá nổi tiếng đó là bản : “Linh Hồn Tượng Đá” – một bài hát rất hay kể lại kỷ niệm của ba người nhạc sỹ Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng trong một dịp tình cờ quen được ba người con gái xinh đẹp trên bãi biển Vũng Tàu trong một khoảng thời gian chẳng được bao lâu thì phải xa nhau (Ba người nhạc sỹ phải về lại Sài Gòn ) để lại cho 3 người nhạc sỹ này một nỗi niềm thương nhớ, nuối tiếc… “ Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng.Ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau……” Bài hát này đã được ba người nhạc sỹ ký bút danh với tên của 3 cô gái mà họ đã tình cờ quen là : Mai-Bích-Dung. Một nét đặc sắc khác nữa là biệt tài phổ nhạc từ thơ của nhạc sỹ Anh Bằng, chẳng hạn như bài thơ “ Hai Sắc Hoa Tigon” của nhà thơ TTKH đã được nhạc sỹ Anh Bằng phổ thành bản : “Chuyện Hoa Tigon” với giai điệu trầm buồn, nghe tê tái những rất lãng mạn và tuyệt vời : “ Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn……….Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ .Anh sợ tình ta cũng thế thôi ! ……..Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không ?” Và còn rất nhiều bài hát nổi tiếng khác mà chúng ta đã biết, đã nghe mà không hề biết đó là nhạc của Lê-Minh-Bằng.

            Không chỉ ngừng lại ở đó, nhạc vàng Việt Nam còn có rất nhiều bản nhạc hay và những người nhạc sỹ tài hoa nữa mà ta không thể nào nói hết nổi.

            Trong cuộc sống, xã hội có khi người ta bật lên hoặc nghe một bản nhạc vàng, người ta thường phê bình : “ Nhạc gì nghe mà sến quá đi !” Hoặc họ có thể nói tôi rằng : Tôi nghe nhạc gì mà “ sến” quá ! Từ “ sến” trong “ nhạc sến” được người ta sử dụng với ý bao hàm rằng đó là một “ thứ” nhạc rẻ tiền, quê mùa gì đó hay là quá ủy mị, ướt át với một ngụ ý chê bai. Nhưng sự thực là có loại nhạc nào mà vừa hay, dễ nghe, gần gũi, bình dị với người dân, được đại đa phần người dân trong xã hội biết đến và yêu thích, sống mãi với thời gian, tồn tại được cho đến ngay hôm nay mà vẫn hay như “nhạc sến” này hay không ? Một nhạc sỹ “ hàn lâm”, có trình độ, học vị cao có thể sáng tác được những bản “nhạc sến” hay như thế này hay không ? Phải công nhận một điều rằng, những nhạc sỹ sáng tác nhạc vàng thật tài hoa. Chỉ với một cảm hứng bất chợt, hay một cảm nhận gì đó trong cuộc sống họ có thể đặt lời, viết liền ngay một bản nhạc tuyệt vời cho xã hội và vượt thời gian mà không bị chôn vùi.

            Đối với tôi, tôi không phân biệt nhạc sang – nhạc sến, trẻ hay xưa, miễn sao tôi nghe thấy hay, lay động cảm xúc, đúng tâm trạng của tôi là tôi thích. Khi đã thích một hoặc nghe thấy hay một bản nhạc nào đó, tôi có thể đi qua những con đường, khu phố, chợ, băng vào những con hẻm, ngõ ngách để tìm nghe cho được nó mới chịu. Như thế cũng đủ có thể làm cho tôi cảm thấy vui và hài lòng.

 

Edited by user Thursday, December 25, 2008 1:52:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 5,763 Yesterday: 22,605 Total: 34,938,790