Most Viewed Topics
pink_girl
2009-04-21T06:21:17Z

Ngày mong, tháng nhớ, năm thương.....

Sáng tinh mơ thức giấc với một tâm trạng thoải mái, khắc khoải mà gần cả tháng nay em mong chờ, hồi hộp mong nó mau đến, nhưng khi nó đến em lại muốn thời gian dừng lại để nó không phải trôi qua, để em mãi được chìm đắm trong hạnh phúc.

Tháng này là tháng đặc biệt, đơn giản vì nó có ngày đặc biệt, của trong một khoảng thời gian đặc biệt nên có lẽ chính vì thế mà khiến em trông mong nhiều thế. Nào là bánh kem nè, quà nè, hoa nè... tất cả chỉ đơn giản em mong anh được vui, mong anh hạnh phúc, mong anh có một sinh nhật thật đặc biệt, thật ấm cúng và cũng là một ngày kỉ niệm quan trọng. Anh nè, cái gọi trìu mến em vẫn gọi, anh có nhớ là ngày gì không? Biết rằng anh vẫn nhớ, biết rằng anh cũng mong, thế nhưng em vẫn muốn hỏi, muốn nghe anh trả lời, muốn được anh thì thầm bên tai.

Chào ngày mới, chào buổi sáng tinh mơ, và chào những điều bất ngờ và thú vị trong ngày kỉ niệm...hihi.... em cười thầm. Điều đặc biệt em đã chuẩn bị sẵn lâu rồi, giờ chỉ còn việc đi đến cửa hàng lấy mang về. Quái, cái điện thoại hôm nay hết pin, làm sao giờ, trạng thái tò...tí ...té... sắp bắt đầu cho người gọi đến, đúng thật là xui quá đi. Anh không liên lạc được, anh cáu gắt, anh bỏ đi, em trơ trọi, ngơ ngác, trống rỗng, em về mà cầm trên tay điều bất ngờ, tất cả không còn là bất ngờ nữa rồi. Thế đó, tiêu tan một ngày trong mong và chờ đợi cả tháng, em buồn rồi khóc một cách uất ức.

Cố lên, cố lên, quyết tâm thực hiện được mới thôi. Ngày kỉ niệm đã trôi qua rồi, ngày kỉ niệm mà với em nó quan trọng biết mấy ? nó đánh dấu một cuộc hành trình dài, đánh dấu những chặng đường khó khăn ta đã đi qua, đánh đấu cho biết bao kỉ niệm vui, buồn, có cả hỉ, nộ, ái, ố. Tất cả những điều đó có lẽ em sẽ không bao giờ quên anh ah, không bao giờ có thể biến mất. Ở nơi đâu, thấp thoáng cũng chứa đựng nhiều thứ, tiếng cười của anh, nước mắt của em, mồ hôi của cả hai và những nổ lực cho khoảng thời gian dài vun đấp đúng không anh. Thế đó, cứ nghĩ như thế nên quãng đường xa em không ngại, khó khăn em cũng không sợ, em chỉ mong một điều anh có thể mãi bên em như lúc này đây, có thể chung tay cùng em xây dựng tất cả, em tin rằng ta sẽ thành công.

Đi một đoạn đường xa, nắng, và khói bụi biến em thành một con mèo mất rồi. Mắt cay xè, mặt lấm lem, nhưng rồi em nghĩ dù đường xa cũng không phải là khoảng cách...thế rồi lại cười thầm. Hôm qua tuy thất bại, hôm qua tuy trôi nhanh một cách phí phạm nên hôm nay quyết tâm làm những gì hôm qua còn chưa làm...anh sẽ bất ngờ, mong anh vui. Lần trước cũng thế, bao nhiêu tâm huyết bỏ ra, kì vọng anh sẽ vui vì điều bất ngờ, thế mà anh lại không vui. Buồn lắm, buồn biết mấy, đôi khi về nghĩ lại mà khóc một mình, có người mong được như thế thì không có, nhưng có người lại được quá nhiều thì không thích, không quí, cuộc sống thật ngộ.

Vui thật, điều em làm anh cũng vui, anh cũng thích. Nhưng lạ lắm, gần đây anh thay đổi lắm, tuy không nhiều nhưng với người nhạy cảm như em có thể cảm nhận được, anh đang cố giấu em điều gì, nhưng thôi....mọi chuyện để giải quyết và tìm hiểu sau, cứ để cho ngày kỉ niệm trôi qua thật êm đềm và ý nghĩa. Đoạn đường về sao mà ngán quá, khi đi thì hào hởi lắm, nhưng khi về thì yếu xìu, phải chi có anh đi cùng, phải chi được ở lại cùng anh thì hay biết mấy...nhưng điều đó là không thể.

Trời cuối cùng cũng đã xế chiều, niềm vui vẫn còn động lại đâu đó. Dòng status hôm nay sẽ được ghi một cách cũng đặc biệt....." ngày kỉ niệm...." Biết rằng giờ này anh đang bận việc nhà, biết rằng anh sẽ không nhìn thấy dòng tin ngắn đó nhưng em vẫn thích để, vì với em nó là ngày quan trọng của cả hai. Đang mong lung suy nghĩ, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ, anh đã ăn gì rồi nhỉ, cách lo lắng mà em vẫn thường nghĩ ngợi đôi khi đâm ra quá đáng vì nó thừa, không em cũng lại thích thế vì em muốn sự lo lắng cho anh, em muốn anh luôn đầy đủ, em luôn muốn vun đấp cho mọi thứ, vì đơn giản em mất quá nhiều, em mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến, em không muốn nhớ lại quá khứ, em cũng không muốn em mãi bị tổn thương, mãi thất bại. Bỗng dưng những điều thắc mắc của em cũng đã được giải đáp, cũng biết anh đang làm gì, anh đi với ai, và....bỗng dưng em cảm thấy đau nhói, bỗng dưng nước mắt trào ra, bỗng dưng ngã khụy.

Em điện anh không nghe máy, hồi chuông đỗ lâu rồi lại tắt máy, linh cảm của em không sai, tâm trạng em giờ càng thêm trống rỗng, em không muốn tin vào những gì em biết, không muốn tin nó là sự thật bởi sự thật bẽ bàng, anh đang đi cùng người con gái khác. Cách đây chưa đầy 3 tiếng em còn mới gặp anh, em còn nhìn thấy anh cười, em còn được anh ôm gì vào lòng, còn được trãi qua bao nhiêu niềm vui hân hoan mà em cố gắng vun đấp, cố gắng mọi thứ tốt nhất em có thể, em không tin anh tàn nhẫn đến thế, linh cảm em đã nói đúng. Anh trả lời qua đầu dây bên kia, cuối cùng anh cũng bắt máy....." anh đang ở bệnh viện, anh bị tai nạn, có gì anh gọi lại sau...tút...tút...tút....". Tiếng tút dài khô khốc bên đầu dây bên kia, nước mắt em cứ ứa ra, lòng tan nát không còn gì có thể nói thành lời.

Đêm dài em không ngủ được, cứ khắc khoải chờ đợi điều gì đó hư vô, mong rằng anh sẽ không thế, mong rằng anh vẫn là anh của ngày hôm qua, mong rằng anh sẽ nghe được tiếng lòng của em. Thế nhưng không, anh không nghe thấy điều đó, anh quay lưng với tất cả, quay lưng với những hồi ức, quay lưng với những gì em đã dành cho anh. Em đang tự hỏi có phải là anh không, có phải anh là một con người khác, bởi chỉ có thể như thế anh mới quên hết tất cả những gì giữa em và anh trong thời gian qua, có thể nhẫn tâm với em mà đi cùng người khác mà em trân trọng gọi là " ngày kỉ niệm " có thể làm tất cả mọi thứ mà những người thân bên anh cố gắng can ngăn nhưng anh vẫn không một chút mảy may.

Anh thay đổi thật rồi, anh làm em quá thất vọng, trái tim cũng đã vỡ vụn từ ngày hôm qua, thế mà hôm nay anh lại vô tư đi cùng người đó, vô tư với cái mà anh gọi là hạnh phúc anh đang rượt đuổi, cái hạnh phúc anh cho là mới mẻ, nhưng nó làm em tan nát, nó làm anh mù quáng, nó làm anh quay lưng lại với tất cả những gì tốt đẹp anh đang có. Em tự hỏi có phải là do em xấu, em đối xử với anh không được tốt, hay còn điều gì em chưa làm anh hài lòng ? em muốn gào thét, em như con thú hoang, em muốn tru rống cho thoả cơn tức giận, giờ em như con thú bị thương. Nó như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, hàng ngày vết thương làm em đau nhói, em lê lết mong thoát khỏi cơn ác mộng này.

Ngày sinh nhật của anh không trọn vẹn, niềm hạnh phúc cũng gián đoán. Anh hỏi tại sao? anh buồn, anh thất vọng nhưng đó là do ai, do em àh ? Điều tâm huyết em cố gắng dành cho anh thật bất ngờ anh đường hoàng khoát lên người nhưng dửng dưng đến một cách không chấp nhận mà giới thiệu người con gái khác trước bạn bè. Mọi người không xem trọng anh, buổi tiệc còn tệ đến mức mà anh bao giờ tưởng tưởng ra, bạn bè cũng thiếu vắng, tất cả mọi thứ anh đã làm mọi người thất vọng, chính anh đã đạp đỗ những gì đáng lẽ tốt nhất anh sẽ có, những gì mà mọi người thân xung quanh anh đều dành cho em, và cả em. Giờ đây không còn gì nữa, với em đã không còn gì nữa rồi, tất cả thời gian dài vừa qua với anh không có một chút gì là nhớ nhung, nhưng với em nó là cả một quá trình dài em vun đấp, em mong mỏi, em hi vọng, giờ anh đã phá tan nó hết rồi, cả chút lòng tin còn xót lại cũng đã vỡ nát hết rồi. Cái tình, cái nghĩa sâu nặng, những điều vui buồn, những tháng ngày có nhau, một khoảng thời gian dài thế không làm anh một chút cảm động, không làm anh tiếc nuối, không bằng một người ai cũng biết không tốt gì làm anh thay đổi trong vài ngày. Tất cả tan biến hết, em ngã khụy hoàn toàn, nằm trên giường bệnh nhưng không dám tin tất cả là sự thật, chỉ mong em vừa trãi qua cơn ác mộng đêm qua. Từng mũi tiêm không làm em đau, nhưng vết thương lòng có lẽ sẽ không bao giờ lành được, một vết thương quá lớn.

Bên ngoài trời tĩnh mịt.

Gửi bạn.

Pink.

pink_girl attached the following image(s):
Sponsor
English Time
zero_0
2009-09-23T07:37:41Z

"Em tự hỏi có phải là do em xấu, em đối xử với anh không được tốt, hay còn điều gì em chưa làm anh hài lòng ? em muốn gào thét, em như con thú hoang, em muốn tru rống cho thoả cơn tức giận, giờ em như con thú bị thương. Nó như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, hàng ngày vết thương làm em đau nhói, em lê lết mong thoát khỏi cơn ác mộng này."... chẳng biết phải nói sao, nhưng dù em có như thú hoang bị thương, dù tim em có bao nhiêu vết thương thì anh vẫn không bao giờ có thể đến bên em... ác mộng có thể giật mình tỉnh dậy, nhưng vết thương trong trái tim thì mãi mãi chẳng thề nào chữa lành... hãy cứ cố gắng sống, sống với những gì tốt đẹp nhất em có thể, cố gắng tìm một liều thuốc vô hình có thể chữa lành vết thương của em ...hi vọng là vậy!

Quandaikho
2009-11-28T20:37:19Z

 Bác Hồ đã nói rùi." Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"