Most Viewed Topics
thuytinhvo
2006-05-20T18:35:47Z
Chào các bạn ,đây là lần đầu tôi xuất hiện trong trang web này. Hy vọng tôi có thể chia sẻ cũng như được các bạn chia sẻ những suy nghĩ của tôi và bạn thân các ban. Để bắt đầu tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện của CỎ DẠI.

GIÁNG SINH AN LÀNH

Một mùa giáng sinh nữa lại về. Vậy là cũng đã ba năm em và anh nói lời chia tay nhau. Cứ tưởng rằng em sẽ tìm quên được để lòng thanh thản hơn nhưng sao vẫn khó khăn quá đỗi. Giờ đây em lại xuống phố một mình để hòa cùng dòng nười tấp nập đi tìm sự ban ơn của Chúa. Gió lạnh đến buốt tim gan và quay quắt nhớ về anh với nay ắp những kỷ niệm.

Quen nhau trong một mùa Giáng sinh và chia tay nhau cũng trong một mùa Giáng sinh. Nhưng vì sao vậy chứ? Em vẫn biết rằng cho đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu em và cả em cũng vậy chẳng thể nào quên được anh. Chỉ vì quá yếu đuối trứơc những khó khăn, không để nghị lực để vượt qua rào cản của lễ giáo. Vậy là hai đứa phải chia tay nhau. Chấm dứt một cuộc tình. Ba năm trời cho một tình yêu cuối cùng rồi cũng chẳng để lại cho em một điều gì cả ngoài những kỷ niệm. Vậy mà sao em chẳng thể dành cho anh lấy một lời oán trách dù biết rằng anh có lỗi với em nhiều lắm.

Anh biết không đã ba năm rồi em luôn thầm mong mình sẽ có được một mùa Giáng sinh bình yên. Vậy mà có được đâu anh. Cứ mỗi lần Noel về, tiếng chuông nhà thờ ngân vang em nghe lòng mình se lại và nhói buốt. Bài thành ca xưa lại vang lên từng câu nghe êm đềm biết bao. Và em lại nhớ đến anh, nhớ đến nao lòng. Cho dù rất nhiều lần em đã tự hứa với lòng rằng hãy quên anh đi. Nhưng biết làm sao với kỷ niệm bây giờ, chỉ thương cho mình bất lực. Hình ảnh anh vẫn còn đó, ngạo nghễ hơn sau những lần cố quên. Anh đã từng bảo rằng quá khứ có những điều nên giữ và có những điều cần phải quên đi. Nhưng em chẳng thể làm theo lời anh được. Hãy chối bỏ tất cả những đều không đẹp và chối bỏ cả anh. Vẫn biết rằng sống hoài với quá khứ sẽ làm cho con người cằn cỗi đi nhưng em chẳng thể tự giúp mình thóat khỏi nó được. Em rất muốn vứt bỏ tất cả để có được cuộc sống bình yên hơn nhưng sao với em điều đó lại khó khăn đến vậy.

Bây giờ anh vẫn xa em và mối tình của chúng mình cũng chỉ còn lại những mảnh vỡ tan. Vậy mà em thì cứ dại khờ lần tìm kỷ niệm, chắp vá và níu kéo trong vô vọng. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là những mảnh vỡ còn em thì chẳng làm được gì sau những điều đã xảy ra. Thôi thì hãy nguyện cầu cho anh một cuộc sống tốt đẹp – một giáng sinh an lành…

Câu chuyện thật buồn, nó làm tôi nhớ đến cô bạn của mình. Và cũng như Cỏ Dại, tôi không hiểu tại sao người ta có thể rạch ròi tình cảm sau khi đã yêu thương một người nào đó. Có ai muốn mình cứ ôm ắp mãi những kỷ niệm buồn nhưng với bạn tôi đó là niềm an ủi sau cùng của một cuộc tình, cứ nhìn cái cách cô ấy kể về con người đó thôi là tôi đủ biết cô đã yêu với cả trái tim mình. Nhưng lạ 1 điều cô ấy không hề oán trách, cô còn rất tự hào vì được sống hết mình với tình cảm của mình, và tôi chắc chắn 1 điều cô ấy sẽ không bao giờ phải nói “giá như…”. Tôi tự hỏi tại sao người đó đã yêu mà không dám đấu tranh vì tình yêu của mình hay với họ tình yêu chỉ là trò đùa? Sao cô gái yếu đuối kia làm được? Và sau việc bỏ rơi người khác liệu ai đó có được thanh thản như bạn tôi? Tôi cầu mong mình cũng có được nghị lực giống như cô. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào?

Vì anh

Em,

người con gái bình thường

yếu đuối

nhưng hết lòng đối diện tình anh

Anh

người con trai mạnh mẽ

nhưng

yếu lòng không dám đáp tình em

Cuộc tình đi qua,

đau lòng …nuối tiếc…

em xót lòng

thất vọng,

……..

Vì anh

Thủy tinh vỡ

Sponsor
English Time